RSS

Film Credits hay “Tại sao tôi ngồi lại thêm năm phút?”

07 Mar

vCritic: Nham Hoa

Định nghĩa một cách ngắn gọn nhất, film credits là danh sách những người đã tham gia thực hiện một tác phẩm điện ảnh. Một khái niệm dễ hiểu, và tưởng chừng như cực kỳ đơn giản, vốn đã trở nên rất quen thuộc với khán giả từ khi môn nghệ thuật thứ bảy mới khai sinh. Nhưng kỳ thực, có không ít chuyện có thể nói và đáng để nói về hai chữ ấy.

Film credits – có hai film credits

Thông thường, film credits của một bộ phim sẽ gồm hai phần: opening creditsending credits. Như tên gọi của mình, opening credits xuất hiện ngay phần đầu bộ phim, liệt kê tên những thành viên quan trọng nhất như đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính… Ending credits xuất hiện sau khi bộ phim kết thúc, và kể từ thập niên 70 trở lại đây, nó thường là một danh sách dài dằng dặc liệt kê TẤT CẢ (vâng, tất cả!) những người đã có đóng góp vào quá trình sản xuất bộ phim. Nói cách khác, dù bạn chỉ là một nhân viên lo việc trang phục cho nhân vật Frank Abagnale Jr., bạn cũng sẽ được xuất hiện bên cạnh Leonardo DiCarpio và Tom Hanks trong ending credits của Catch Me If You Can. Dĩ nhiên bạn sẽ phải đợi khá lâu để có thể chỉ cho bạn gái thấy tên mình trên màn ảnh, nhưng dẫu sao đó cũng là một điều đáng để tự hào đấy chứ?

Opening credits của Casino Royale

Opening credits của Casino Royale

Như trên đã nói, opening credits xuất hiện ngay ở đầu phim, và trong một vài trường hợp nó có thể được biến tấu thành title sequence, trở thành một phần không thể tách rời của nội dung phim. Một ví dụ tiêu biểu là series 007, từ lâu đã nổi tiếng với phần mở đầu đầy những pha hành động và rượt đuổi nghẹt thở. Bởi vậy khán giả (trừ những ai đến muộn) sẽ được/phải xem opening credits cho dù họ muốn hay không. Nhưng ending credits thì khác, nó chỉ đến khi bộ phim đã kết thúc (hay chí ít cũng có vẻ là đã kết thúc). Là những người rất tiết kiệm thời gian, không hề muốn bỏ phí dù chỉ năm phút cho những thứ vô bổ ấy, đa số khán giả Việt Nam sẽ đứng dậy và lũ lượt ra về ngay khi dòng ending credits đầu tiên xuất hiện. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây là: liệu credits có đáng để chúng ta kiên nhẫn ngồi lại cho đến phút cuối cùng hay không? Câu trả lời là: Rất đáng!

4+ cái đáng của credits

Cái đáng đầu tiên, ngồi lại xem credits là một hành động tối thiểu để thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã góp phần tạo nên một tác phẩm điện ảnh mà chúng ta vừa xem. Nếu một ca sĩ sau khi biểu diễn một bài hát được khen ngợi bằng một tràng vỗ tay, thì những người đứng đằng sau một bộ phim hay cũng xứng đáng được nhận sự trân trọng tương tự. Thật đáng tiếc khi ở Việt Nam chưa có khái niệm standing ovation – một tập quán đẹp thường thấy ở các liên hoan phim, khi khán giả đồng loạt đứng lên và dành một tràng pháo tay cho bộ phim xuất sắc họ vừa xem. Có một số người tuy rất muốn ngồi lại song vì thấy ngại ngùng trước ánh mắt lạ lẫm của những người ra về hay của nhân viên nhà rạp nên lại thôi. Tại sao nhỉ? Nếu biết việc mình làm là đúng, thì việc gì phải ngại?

Phần ending credits trong Kung Fu Panda

Phần ending credits trong Kung Fu Panda

Cái đáng thứ hai là “trâu chậm uống nước trong.” Nếu ai từng kiên nhẫn ngồi xem hết credits của Shrek 2 thì chắc hẳn đã từng rất khoái chí khi biết rằng chú Lừa đã lấy ả Rồng và đẻ ra một lũ lừa con có cánh biết phun lửa. Giống như ở Shrek 2, không ít nhà làm phim cố tình đưa vào ending credits một vài chi tiết độc đáo liên quan đến nội dung phim. Porco Rosso, bộ phim hoạt hình của đạo diễn nổi tiếng Hayao Miyazaki, có kết thúc mở, nhưng phần credits lại giấu một chi tiết tiết lộ cho khán giả về số phận của nhân vật chính. Ý thức được sự nhàm chán của một danh sách toàn tên dài dằng dặc, nhiều ê-kíp làm phim đã bỏ công sức chăm chút tỉ mỉ cho phần ending credits để biến nó thành một sự ngạc nhiên thú vị cho những người yêu điện ảnh đích thực. Sự bất ngờ ấy có thể là một bài hát khiến khán giả thấy bùi ngùi hay phấn khích, những nét vẽ đầy nghệ thuật như trong Ratatouille, một phần hình ảnh đầy sáng tạo như của Juno, một chút bình yên như trong Kung Fu Panda và cũng có thể là một ý tưởng ngộ nghĩnh như trong Cars.

Cái đáng thứ ba là trong phần credits có nhiều thông tin rất thú vị mà nếu chú ý một chút ta sẽ phát hiện ra. Một điều rất quan trọng của credits là thứ tự các bên tham gia làm phim (hay còn gọi là billing). Thông thường thì tên nhà sản xuất được xuất hiện trước tiên, chẳng hạn như A George Lucas Production. Nếu đạo diễn có tên tuổi thì sẽ có thêm dòng A Steven Spielberg film. Đôi khi, những cái tên diễn viên đầu tiên xuất hiện trong credits lại là vai phụ. Chẳng hạn như trong Superman (1978) cả Gene Hackman và Marlon Brando (vai phụ) đều được ghi danh trước Christopher Reeve (vai chính) vì cả hai là những diễn viên tên tuổi còn Reeve chỉ mới vào nghề. Việc liệt kê diễn viên còn có khá nhiều nguyên tắc khác nữa như thứ tự xuất hiện trong phim hay chỉ đơn giản là sắp xếp theo thứ vần ABC…

Một unit trong The Fall

Một unit trong The Fall

Ngoài ra, ending credits cũng là nơi tiết lộ khá nhiều thông tin như bối cảnh, quy mô và tầm vóc bộ phim. Credits của The Dark Night cho ta biết mỗi diễn viên chính và thứ đều có trợ lý riêng (Assistant to Mr. Ledger, Assistant to Mr. Oldman); Morgan Freeman có cả thợ làm tóc riêng… Điều này cho thấy quy mô tài chính của bộ phim, một điều không thể có ở một bộ phim độc lập kinh phí thấp. Tương tự như vậy, credits của The Fall (đạo diễn Tarsem Singh) cho biết bộ phim được thực hiện một cách cực kỳ công phu, lấy bối cảnh của Nam Phi, Ấn Độ, Anh, Bali, Fiji, Ý, Tây Ban Nha, Séc, Rumani, Trung Quốc, Nam Mỹ, ở mỗi nơi lại có một đơn vị riêng (unit) phục vụ cho quá trình làm phim.

Cái đáng thứ tư, hẳn rất đúng với hoàn cảnh Việt Nam, đó là các rạp chiếu bóng ở ta cực kỳ đông đúc và chật chội. Ngồi lại xem credits cũng là một cách rất hay để tránh phải chen nhau khi đi thang máy hay lấy xe ra về…

Có lẽ là có rất nhiều, thậm chí là quá nhiều lý do để trả lời cho câu hỏi “Tại sao tôi ngồi lại thêm năm phút?” Nhưng cũng có lúc cũng chẳng cần một câu trả lời nào hết. Đôi khi một bộ phim kết thúc, bỏ ta ngồi lại đó, hoặc ngẩn ngơ, hoặc thở phào một tiếng, hoặc quay sang người bạn đi cùng, cứ thế im lặng nhìn nhau và nghe dư âm của bộ phim đang sôi sục trong mình. Đôi khi, cũng chẳng cần phải có lý do nào hết!

Bài viết đăng trên 2!Đẹp số 11, ra tháng 3/2009

Advertisements
 
30 Comments

Posted by on 07/03/2009 in Features

 

30 responses to “Film Credits hay “Tại sao tôi ngồi lại thêm năm phút?”

  1. (^.^)

    09/03/2009 at 5:48 AM

    một bài viết hay!

     
  2. carelessly

    20/03/2009 at 6:09 PM

    Em thích bài này.

     
  3. QD

    23/03/2009 at 1:04 AM

    1. Nếu bạn vỗ tay, liệu bọn trong Credit có biết?????
    3. Tôi chẳng quan tâm thằng làm tóc hay trợ lý, cũng chỉ là 1 cái tên vô bổ và sẽ bị ra khỏi đầu ngay khi ra bãi xe. Tôi không liên hệ credit với qui mô hay chất lượng bộ phim
    4. Nếu ai cũng nghe theo lời của bạn và cùng ở lại để “thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã góp phần tạo nên một tác phẩm điện ảnh” thì bãi xe cũng sẽ vẫn đông như vậy
    5. Tôi vẫn ở lại để nghe nhạc (Thường là hay) và xem Soundtrack titles

     
  4. phuongcobain

    23/03/2009 at 3:45 PM

    Hình như bạn QD đọc không kỹ hoặc đọc không hiểu bài viết nên phát biểu có phần linh tinh.

    Về việc vỗ tay, ở đây người viết nói trong phạm vi các LHP, các buổi chiếu đặc biệt, premiere, chứ không hề nói đến việc chiếu phim thương mại ngoài rạp thông thường như ở VN.

    Có thể tôi không có nhiều kinh nghiệm điện ảnh hoặc xem nhiều phim như bạn, nhưng tôi cũng may mắn được tham dự một vài LHP trên thế giới, và cũng được xem phim tại 5,6 nước khác ngoài VN.

    Hầu hết các tác phẩm được trình chiếu tại nơi cộng cộng (tức có bán vé) trong các LHP, khán giả xem xong đều vỗ tay, cho dù phim đó không thật xuất sắc. Vỗ tay không phải để đoàn làm phim biết, mà là thể hiện sự tôn trọng tối thiểu của mình đối với bộ phim. Riêng phần phát biểu trong phần (1) của bạn có thấy văn hoá xem phim của QD và ở nước ngoài nó khác nhau như thế nào.

    Còn riêng đối với phim thương mại, ngay tại VN tôi đã từng chứng kiến nhiều khán giả vỗ tay sung sướng khi xem xong Mamma Mia, Transformer, Twilight…

    Riêng cái “Tôi không liên hệ credit với qui mô” thì tôi thua bạn luôn. Sợ quá, he he

     
  5. Nham Hoa

    23/03/2009 at 6:10 PM

    He he vì là tác giả bài viết nên xin phép được trả lời bạn QD một chút. Comment của bạn có bốn điểm, đánh số 1(không có 2) 3 4 5, mình xin phép cũng trả lời theo bốn điểm ấy.

    1. Hình như bạn thuộc trường phái có người biết mới làm. Mỗi khi gặp đám tang mình đều bỏ mũ, và chưa bao giờ tự hỏi rằng: mình làm thế này liệu thằng trong quan tài có biết? Nếu bạn cảm thấy mình trả lời hơi trừu tượng thì nói thẳng cho nó vuông là: chuyện gì đáng làm, nên làm, thì làm. Thế thôi.

    3. Mình cũng không có ý định nhớ tên chú làm tóc làm gì cả. Rất xin lỗi nếu đã khiến bạn nghĩ rằng ngồi lại là để nhớ cho bằng hết tên ngần ấy con người. Chắc mình diễn đạt hơi kém. Về câu hỏi thứ hai, mình lại xin phép trả lời trừu tượng một tí: Bạn đến một nhà có 10 người hầu thì cho dù không cần nhớ tên ai bạn cũng có thể nói là nhà này giàu, phỏng ạ? Còn nhà có đẹp không, chủ nhà có vui tính không thì dĩ nhiên phải quan sát tiếp xúc mới biết được, phỏng ạ?

    4. Mình không dám vọng tưởng rằng ở Việt Nam ta, TẤT CẢ khán giả sẽ ở lại. Trong tương lai thì chưa biết, chứ bây giờ thì mình không dám nghĩ thế, khí sớm. Còn nếu bạn nghĩ vậy thật thì bạn hẳn phải là người rất lạc quan.

    5. Tốt quá rồi. Chúc mừng bạn.

     
  6. QD

    25/03/2009 at 1:34 PM

    1. Tôi đồng ý ở quan điểm cần phải tôn trọng người làm phim, nhưng không có nghĩa là phải “ngồi lại xem credits là một hành động tối thiểu để thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã góp phần tạo nên một tác phẩm điện ảnh mà chúng ta vừa xem”
    Vậy khi bạn nghe nhạc (tại nhà) bạn có vỗ tay sau mỗi bài hát???? Hay bạn thể hiện sự tôn trọng bằng cách nào khác, chia sẻ đi.

    Bạn bỏ mũ, thằng trong quan tài không biết, nhưng những thằng người nhà nó biết. Cũng giống như vỗ tay ở LHP thì chấp nhận được, nhưng nói ngồi xem credit là tôn trọng thì hơi quá! Tôi tin rằng trong phạm vi bài viết của bạn, bạn đang đề cấp đến phần đông những người xem phim thương mại, đúng không?

    Bạn Phương cobain, vì bạn không liên tưởng những gì của tác giả viết với phần tôi viết (có ý ngắn gọn) nên cho rằng tôi viết linh tinh, tôi không chấp!

    Tôi không vỗ tay hay không làm theo những gì bọn adua làm không có nghĩa là tôi không tôn trọng, tôi có cách của tôi và tôi đưa ra ý kiến thảo luận của mình,

    Mấy bạn phát biểu như kiểu, không treo cờ VN là không yêu tổ quốc ý!

    Đừng đưa vấn đề xem credit lên tầm “đạo đức” như thế!
    Nói thật là đề cập đến những vấn đề “đạo đức” kiểu này làm mình thêm ghét mấy thằng Critic!

    3. Oh thế vậy là nhìn vào ngôi nhà (xem phim) bạn vẫn chưa hình dùng được độ hoành tráng của nó hay sao mà còn phải đợi giới thiệu chi tiết???

    4. Ở đây mình chỉ muốn nói, đó chỉ là cái lợi nhất thời ở tại VN, không nên xếp vào “4+ cái đáng”, tuy nhiên bạn vẫn có lý ở mục này, nên mình không muốn đi sâu hơn (ở mục này) nữa.

    Tôi không ra ý kiến thảo luận với điểm 2, đồng thời đưa ra điểm 5 để bày tỏ sự đồng quan điểm của tôi.

     
  7. phuongcobain

    25/03/2009 at 2:47 PM

    Bạn nói dài dòng và lủng củng quá, tui đọc không hiểu gì luôn.
    Nói một câu ngắn gọn thôi: trong khi có nhiều người đang cố gắng (như bài viết này) để đưa trình độ và cách thưởng thức văn hoá (ở đây là phim ảnh) của đại đa số khán giả Việt Nam lên thì có những người đang cố làm ngược lại.

     
  8. Nham Hoa

    25/03/2009 at 2:47 PM

    He he bạn QD đã nhiệt tình trao đổi thì mình cũng xin nói thêm mấy nhời. Mình xin phép bắt đầu ở điểm 3.

    3. Một ngôi nhà nhiều gia nhân hoàn toàn có thể là một ngôi nhà bề ngoài rất bình thường. Nhà sàn của Bác chẳng hạn, ha ha. Nếu chỉ xem phim mà có thể hình dung ra hết được mọi thứ thì người ta đã chả có những chương trình như Behind the scene hay The making of làm gì. Nhưng như mình nói, ở đây không có gì là “phải.” Nên nếu bạn không hứng thú với những thông tin ấy thì việc bạn không nhất trí với điểm này cũng hoàn toàn bình thường.

    1. Theo mình thấy thì trong bài viết không hề có chữ ‘phải ngồi lại’. Bản thân tựa đề bài báo “Tại sao TÔI…” đã có hàm ý cá nhân rất rõ ràng, mong muốn chia sẻ chứ không áp đặt. Bốn lý do mình đưa ra đều là ĐÁNG xem chứ không phải là PHẢI xem. Cho nên hoàn toàn không có chuyện mình nâng tầm nó lên thành vấn đề đạo đức.

    Mình viết ngồi lại xem credits là một hành động tối thiểu, cũng như xem ca nhạc thì vỗ tay, nhưng không phải là hành động duy nhất. Mình hoàn toàn nhất trí với bạn, có nhiều cách khác nhau để thể hiện thái độ trân trọng. Vỗ tay là một mức cao hơn, và standing ovation lại là một mức cao hơn nữa của sự trân trọng ấy.

    Câu hỏi về nghe nhạc tại nhà của bạn làm mình thấy buồn cười. Phim chiếu rạp là một hình thức biểu diễn công cộng, bởi vậy nó có những quy tắc ứng xử riêng, khác với sự thưởng thức riêng tư trong gia đình. Khi xem đá bóng ở sân vận động, bạn đứng dậy khi quốc ca nổi lên, nhưng không ai làm thế khi xem truyền hình tại nhà. Hay là bạn có?

    Liên hệ này của bạn có thể nói là không chỉ hay mà còn rất khôn.

    Nhân tiện, nghe nhạc tại nhà có khi mình làm những chuyện còn cuồng hơn là vỗ tay nhiều bạn ạ.

    Bạn nói bỏ mũ thì người nhà biết. Như vậy mình xin táo tợn hiểu là bạn bỏ mũ vì người sống chứ không phải vì người chết? Vậy mình xin phép giả sử (cũng hơi cực đoan như bạn), nếu một đám ma không có người đi đưa, chỉ có con lừa kéo cỗ xe chở quan tài, chắc bạn sẽ không bỏ mũ? Hay bạn bỏ vì tôn trọng con lừa?

    Qua hai lý luận rất chúa này, thật sự mình không có đủ dũng cảm để tưởng tượng thêm về những “cách riêng” thể hiện sự tôn trọng “vừa cá tính lại không a dua” của bạn. Cho nên mình xin phép, vẫn trên tinh thần của bài viết, là bạn cứ tôn trọng đằng bạn, còn mình cứ ngồi lại đằng mình thôi, he he.

     
  9. QD

    25/03/2009 at 5:32 PM

    Phuong Cobain: Nếu những gì tối viết là dài dòng và lủng củng thì cậu đọc lại cái này là hiểu được tôi muốn gửi tới cậu:
    Đừng đưa vấn đề xem credit lên tầm “đạo đức” như thế!
    Nói thật là đề cập đến những vấn đề “đạo đức” kiểu này
    làm mình thêm ghét mấy thằng Critic!

    Làm gì mà nâng cao trình độ và cách thưởng thức phim???? Đừng có nâng quan điểm thế chứ.
    Tôi không phản đối việc bạn Nhamhoa ngồi lại, thậm chí tôi còn nói rằng, hay ngồi xem OST credit, nếu cậu là tự nhận là Critic thì nên xem xét kỹ trước khi phát biểu và chắc cũng biết OST credit nó nằm ở đoạn nào của Ending Credit.

    Nhamhoa,
    3. Có lẽ bạn hơi cố tình đi lạc hướng sang vd minh họa “ngôi nhà”, tôi xin nói luôn, ngôi nhà cũng như bộ phim, nếu bạn tinh ý thì sẽ nhìn thấy điểm đặc biệt của nó, còn nếu không cảm nhận được một bộ phim hay (một căn nhà sang trong không ở bề ngoài) thì thiết nghĩ có ghi cả trời biển chăng nữa cũng chỉ nói lên rằng, bạn chưa đủ khả năng thưởng thức trọn vẹn.
    Ở đây tôi nhấn mạnh, là tôi không nhặt được nhiều thông tin hữu ích mang tính giúp tôi hiểu thêm về bộ phim.
    Behind The Scene thì lại khác nhé!

    1. Đây là điều tôi muốn nói từ đầu, xem phim ngoài rạp cũng như xem bóng đá quá TV, vỗ tay với hát quốc cả để làm gì????
    Rõ ràng việc ngồi lại xem Credit không phải là hành động DUY NHẤT, và chắc chắn bạn cũng không có thể cho nó là TỐI THIỂU được bạn à;-)

    Còn chuyện nguời nhà thì thế này, nếu có người nhà thì người nhà biết, còn nếu không có thì nên ngả mũ chia buồn cho người bất hạnh..không có gia đình. Đó là cách hành xử của tôi.

     
  10. phuongcobain

    26/03/2009 at 1:19 PM

    Tôi đoán bạn QD cũng là người xem nhiều phim và chắc cũng đã đi nhiều nước khác trên thế giới.
    Những có lẽ, tiếc một điều rằng, bạn chưa có cơ hội tham dự một đợt LHP hay những buổi chiếu phim tại nước ngoài.
    Chính vì thế, cách nhìn nhận vấn đề về “văn hoá” xem phim ở đây, giữa bạn cũng như phần lớn khán giả VN, và tôi, Nhamhoa sẽ có khác biệt.

     
  11. swordfish

    26/03/2009 at 1:47 PM

    Hehe, thấy post này lắm comments nên em nhào vô.
    Em chẳng bàn luận tới vấn đề mấy bác tranh cãi vì mỗi người mỗi quan điểm.
    Bác QD thích vỗ tay, xem “nhà” để đánh giá “nhà” thế nào mặc kệ bác!
    Bác thích “bỏ mũ” vì ai, vì lí do gì thì cứ việc, hẹ hẹ, quyền của bác và cũng thể hiện tầm ứng xử của bác mà! 😉 )

    Nhưng đọc comment của bác, em không đừng được phải spam tí: bác viết tiếng Việt đấy ạ? Nói thật là đọc câu cú và cách hành văn của bác em thấy còn khó hiểu hơn cả tiếng nước ngoài! ~x(

     
  12. QD

    26/03/2009 at 9:14 PM

    Bạn PC đoán sai rồi, tôi xem khoảng 6 phim ở rạp/năm. Home Vid thì nhiều hơn 1 chút, nhưng chắc cũng không gấp 2.5 số trên.
    Tôi cũng chưa đi nhiều nơi trên thế giới.

    Tôi không nghĩ rằng cứ phải đi nhiều thì mới có Văn Hoá, hiểu biết.
    Cũng như không cứ phải được xem LHP thì mới hiểu “Văn Hoá” xem phim, vì nếu xét như logic của bạn thì chắc có 80% dân số (VN) vô văn hoá xem phim (mặc dù trong 1 hoàn cảnh nào đó thì nó đúng, nhưng nếu cho 80% đó đi LHP thì cũng không có gì đảm bảo họ có VH hơn)

    Hehe bạn vui tính quá khi xếp tôi tách riêng ra với khán giả, bạn và nhamhoa=))

     
  13. phuongcobain

    26/03/2009 at 11:36 PM

    “tôi xem khoảng 6 phim ở rạp/năm. Home Vid thì nhiều hơn 1 chút, nhưng chắc cũng không gấp 2.5 số trên.”

    Ôi, thế thì mình hiểu rồi.
    Vậy là tranh luận từ đầu đến giờ thừa quá.
    Hơi buồn, he he

     
  14. QD

    27/03/2009 at 12:36 AM

    Xem NHIỀU chắc sẽ trở thành critic;)
    Đừng buồn nhé!
    hehe

    Với cái logic đấy thì bọn làm phim rẻ tiền ở VN nó cũng có thể chửi mấy thằng critic nước ngoài (bỏ qua mấy thằng critic trong nước) bằng câu “mày đã làm được phim nào đâu mà đòi phê bình tao”=))

    Đúng là với những nguời không tinh tế, phán đóan sai như bạn thì cần phải xem credit (ghi rõ sự thật rằng tôi không đi nước ngoài hay xem phim nhiều như bạn tưởng)

     
  15. ima

    07/04/2009 at 12:59 AM

    cá nhân tôi, rất thích bài này! và nghĩ, cũng rất cần thiết để nhiều người đọc để có một cách cư xử khác khi được xem một tác phẩm dù là bỏ tiền ra mua vé hay được vào cửa miễn phí. cảm ơn tác giả. rất mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bài viết khai thác những góc độ khuất này được nhiều hơn để người ngoại đạo (như tôi) có thêm hiểu biết.

     
  16. R W O

    26/04/2009 at 11:57 AM

    Đọc comment hay hơn đọc bài viết =))
    Từ trước tới giờ chưa khi nào tớ không xem hết ending credits ở rạp, dù nó là Mamma Mia hay Love Guru.

     
  17. VWC

    28/04/2009 at 4:01 AM

    Để nộp đơn đăng ký vào học trường dạy làm phim ở Đức, hoặc đăng ký tham gia một ban giám khảo gồm khán giả cho LHP Berlin, bạn phải trả lời đúng câu hỏi trên. “Tại sao tôi ngồi lại cho đến khi dòng chữ cuối cùng kết thúc?”

     
  18. kazuchi

    03/05/2009 at 7:11 PM

    Hehe, đọc comments thú vị quá chừng 😀

     
  19. Saiyan

    03/05/2009 at 7:36 PM

    Một bài viết đáng để đọc, để biết thêm về những điều mà không phải ai cũng để ý như thế.

    Thích nhất câu: “Đôi khi, cũng chẳng cần phải có lý do nào hết”

     
  20. Saiyan

    03/05/2009 at 9:51 PM

    À quên, phần behind the scences trong ending credits cũng hấp dẫn và đáng xem đấy chứ.

     
  21. nuphero

    09/05/2009 at 2:45 AM

    1, Tớ thì thấy thế này, bài viết này mục đích của nó là phê phán 1 bộ phận người xem và kêu gọi họ có thái độ thiếu tôn trọng với bộ phim. Ở VN thì điều này là đúng.

    Chắc chưa đến mức hầu hết nhưng rất nhiều người coi việc xem film là 1 trò tiêu khiển mà mình lại là người bỏ tiền ra, nên đối xử thế nào cũng đc, hậu quả mọi người đều thấy. Đến đây thì bài viết đã nói chuẩn.

    2, Cụ thể hơn thì bài viết đi vào nói về film credits, về phần này thì tớ thấy cách nói của tác giả hơi khiên cưỡng, có bạn QD đã phân tích 1 số. Việc vỗ tay hay xem credit là 1 biểu hiện rất rõ cho sự tôn trọng film, nhưng ngoài ra cũng có nhiều cách khác.

    Credit sinh ra làm gì mọi người đều biết, và chắc mọi người cũng từng xem rất nhiều film mà phần credit này được làm rất sơ sài, qua loa. Nếu họ ko coi trọng phần đó thì mình cũng ko cần phải thế. Tớ nghĩ việc xem credit chỉ nên ở mức khuyến khích thôi, vì 1 thực tế người ta cũng ko coi trọng phần đó. TỚ ko rành film ảnh lắm, nhưng tớ nhớ khi đề cử cho hạng mục Nhạc trong film, có 1 bài soundtrack rất có khả năng bị loại vì nó nằm ở phần credit. Ko công bằng thì rõ rồi, nhưng 1 thực tế nhiều film ko chăm chút bỏ thời gian cho phần này

    3, Thực tế thì khi hết film, đầu tiên là tớ thường xem credit của nó có gì hay ho mởi mẻ hay soundtrack hay không. ( 1 đặc điểm của film mác Disney/Pixar là phần credit thường bao giờ cũng hay ) và chú ý mấy chi tiết thêm đó để hiểu thêm về film.

    Nếu ko có gì hay ho, tớ thường ngồi nghe hết soundtrack 1 ( vì phần credit thường ít nhất có 2 soundtrack ) để xem soundtrack tiếp theo ra sao. Nếu hay thì nghe đến hết, nhưng chỉ là nghe nhạc thôi, chả ai chằm chằm nhìn màn hình

    Còn nếu soundtrack sau chán quá + toàn chữ ko có gì đặc biệt thì thôi :))

    —————————————————-

    Tóm lại là theo ý kiến của tớ, việc người xem có ý thức tôn trọng với người góp công làm ra bộ phim đã là 1 điều tốt rồi, có thể chẳng cần biểu hiện gì, chỉ cần có ý thức thôi. Thêm vỗ tay hay ngồi xem credit thì càng tốt.

    Có 1 góp ý nhỏ cho tác giả, đó là phần kết bài, thay vì 1 góc nhìn chủ quan của riêng bạn, mà là 1 kết thúc mở và kéo người đọc về mục đích bài viết kiểu Đây là cách của tôi, còn bạn thể hiện ra sao? tớ sẽ hưởng ứng hơn, và chắc chắn là ko gặp phải nhiều comment lạc dề.

    Comment này hơi dài 😀

     
  22. nuphero

    09/05/2009 at 3:14 AM

    À, tớ xin phép copy nguyên văn bài này, dĩ nhiên có dẫn link đến bài viết gốc

     
  23. Selfish Driftwood

    09/05/2009 at 3:48 AM

    Đùa tí chứ “Đây là cách của tôi, còn bạn thể hiện ra sao?” nghe hơi Hoa Học Trò nhỉ, hihi.

     
  24. phuongcobain

    09/05/2009 at 9:19 AM

    Đọc đi đọc lại bài của bạn Nuphero cuối cùng mình cũng không hiểu ý kiến , quan điểm của bạn là gì?

    đặc biệt là trong câu này:
    “Tớ thì thấy thế này, bài viết này mục đích của nó là phê phán 1 bộ phận người xem và kêu gọi họ có thái độ thiếu tôn trọng với bộ phim.”

    sao lại kêu gọi họ có thái độ thiếu tôn trọng???

     
  25. Nham Hoa

    09/05/2009 at 10:00 AM

    @Nuphero: Mình đã trả lời bạn QD, nhưng cũng nói thêm một chút.

    Mỗi bộ phim là một chỉnh thể, bắt đầu từ khung hình đầu tiên, kết thúc ở khung hình cuối cùng. Bỏ về trước khi hết credit, tức là chưa xem trọn vẹn bộ phim. Đây là nguyên lý thưởng thức nghệ thuật, chưa nói đến phạm trù phép lịch sự.

    Mình không hề khẳng định ngồi lại hết credit là cách DUY NHẤT thể hiện sự tôn trọng. Nhưng tại sao đó là cách thể hiện tối thiểu? Thứ nhất, phim chiếu rạp là một hình thức biểu diễn công cộng, khép kín về thời gian và không gian. Ra khỏi rạp là trải nghiệm ấy kết thúc rồi. Vì thế nếu muốn thể hiện sự tôn trọng thì hãy thể hiện trong không gian ấy, trong thời gian ấy.

    Thứ hai, phim và kịch rất giống nhau: khán giả ở dưới, màn trình diễn ở trên. Kết thúc vở kịch, diễn viên ra chào khán giả. Ở phim, cách chào của họ là credit. Tại sao khi có diễn viên thật thì ta ngồi lại, còn khi họ được đại diện bằng những cái tên thì ta lại bỏ về? Sự tôn trọng là dành cho nỗ lực của họ trong tác phẩm, chứ đâu phải vì họ có mặt. Ngày nay những người tham gia làm phim, dù vị trí rất nhỏ, mỗi khi đàm phán hợp đồng đều có điều khoản về credit: xuất hiện lúc nào, cỡ chữ bao nhiêu. Có bao giờ bạn tự hỏi: họ làm thế để làm gì? Câu trả lời: Để được tôn trọng, được ghi nhận. Đấy là điều họ chờ đợi từ khán giả. Và một khán giả đích thực thì nên đáp ứng lòng mong đợi ấy.

    Tất nhiên, phim, bên cạnh khía cạnh nghệ thuật, vẫn là một sản phẩm giải trí. Nếu bạn xem phải một bộ phim rất chán, không ai bắt bạn phải chịu khổ thêm 5 phút ấy làm gì. Ở nước ngoài một số nơi còn có quy định nếu khán giả ra về trong 15 phút đầu tiên sẽ được hoàn lại tiền vé. Nhưng nếu bộ phim tốt, nó xứng đáng được nhận sự trân trọng.

    Về kết luận của bạn, mình xin phép hỏi thế này: Bạn ra đường gặp thầy cô giáo, liệu bạn có không chào, vì nghĩ rằng có ý thức tôn trọng là đủ rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra?

    Mình viết bài này không phải để cho vui, viết xong hòa cả làng. Vấn đề này, và cách đặt vấn đề này, chắc chắn sẽ khiến không ít người giật mình. Nếu chỉ cầu sự đồng tình tán thưởng thì mình không viết làm gì cả.

     
  26. nuphero

    09/05/2009 at 11:14 PM

    “Tớ thì thấy thế này, bài viết này mục đích của nó là phê phán 1 bộ phận người xem và kêu gọi họ có thái độ thiếu tôn trọng với bộ phim.”

    Tớ viết thừa từ “thiếu”, tại bài hơi dài + blog ko cài plugin cho edit sau khi post nên đành chịu.
    Theo tớ đánh giá 1 bài viết cũng giống 1 bộ phim, nên chú ý cả đến hiệu quả nữa, tức bài viết có đạt được những mục đích mà người viết đề ra hay ko. Đấy là toàn bộ ý của câu đó.

    Bài của tớ còn đề cập đến việc xem phim nói chung, tức là cả về phim trên TV, máy tính … nữa, mà thường là xem 1 mình, cho nên tớ mới nói có ý thức là đủ rồi.

    Còn chắc chắn là có nhiều bộ phim mà phần credit hay cả nhiều soundtrack làm chỉ để là có, rất qua quít. Bài viết của bạn đề rõ ràng là đề cập đến loại ngược lại. Ko biết tỷ lệ giữa 2 loại này là bao nhiều? Nhưng chắc chắn nếu làm qua quít thì hẳn người ta đã nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm đến phần đó đâu, nên với những phim như thế liệu có cần phải ngồi lại ? Cho nên có lẽ phải sửa lại là Nên có thái độ tôn trọng với những phim được làm thực sự nghiêm túc thôi.

    Còn đọc so sánh của bạn thì tớ phải bật cười đấy, có rất nhiều khác biệt giữa 2 trường hợp này. 1 là về sự gần gũi, thầy cô ta gặp hàng ngay, còn các nhân vật kia thì ko. Nếu so sánh về mức độ gần gũi thì phải so với lòng biết ơn với những anh hùng dân tộc mới phải, khi đó ko phải chỉ cần có ý thức ko thôi là đã đủ rồi sao ? Cái thứ 2 là đánh giá qua hành động là chưa đủ, ối thằng miệng chào thầy cô nhưng quay lưng đi là chửi đấy thôi. Nói chung theo tớ thì ko nên khai triển những so sánh kiểu như thế, đẽ đi lạc đề.

    Tóm lại :

    1, Chắc trước khi viết, bạn đã xác định mục tiêu viết để làm gì. Khi đó bạn sẽ tập trung đẩy mục tiêu đó, tránh lạc đề
    2, Tớ hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của bài viết này, và có phân tích, mở rộng, bổ sung góc nhìn cho nó, chứ ko phải đả kích cách hành văn ..
    3, Tớ dám khẳng định 1 điều là rất nhiều người bỏ về khi xem film ở rạp đơn giản là họ chưa từng nghe hay biết đến 1 cái tương tự như thế này ( do giáo dục, xã hội ? ), và nếu biết thì hản rất nhiều sẽ thay đổi. TỚ nghĩ đó mới là đối tượng cần đọc bài này nhất. Nhưng tớ có cảm nhận là khi viết bài này, bạn đã thủ sẵn 1 tư tưởng phòng thủ khá mạnh. Tớ thấy hơi tiếc là thay vì welcome, comment dành cho những reply tích cực thì bạn lại dành quá nhiều thời gian cho những comment tiêu cực. Mà cũng có thể là do bạn quá đen đủi ngay từ comment thứ 3 rồi :))

    Bệnh nghề nghiệp của dân crtic chăng ? :))

     
  27. Nham Hoa

    09/05/2009 at 11:29 PM

    Hình như bạn không để ý. Bài viết này đã đăng báo từ tháng 3. Nghĩa là nó đã đến được với một lượng độc giả khá lớn và đạt mục đích giáo dục của nó rồi, đăng lên đây là để góp thêm bài cho FilmcriticVN thôi. Do đó những tranh luận của mình trong topic này hoàn toàn là trao đổi với cá nhân bạn QD, do đó nó hơi sarcastic cũng là chuyện thường tình.

    Mình đã đoán là bạn sẽ nói thầy cô thân thiết nên khác. Tiếc là mình lại đoán đúng. Vậy nếu là một người không quen nhường chỗ cho bạn trên xe buýt bạn có cảm ơn không?

    Anyway, mình nghĩ không nên tranh luận nữa. Maybe I am too westernized.

    Thôi mình dừng ở đây. Có gì sẽ trao đổi về chuyện hợp tác với bạn qua email.

     
  28. Q D

    06/06/2009 at 7:54 PM

    Lâu lắm mới quay lại, ngữa mồm nói thêm vài câu

    “Mỗi bộ phim là một chỉnh thể, bắt đầu từ khung hình đầu tiên, kết thúc ở khung hình cuối cùng. Bỏ về trước khi hết credit, tức là chưa xem trọn vẹn bộ phim. Đây là nguyên lý thưởng thức nghệ thuật, chưa nói đến phạm trù phép lịch sự.”

    Dựa vào đâu mà bạn nói “Bỏ về trước khi hết credit, tức là chưa xem trọn vẹn bộ phim” Theo tôi hiểu là nếu bạn không xem trọn vẹn đến hết phần Credit tức là chưa xem trọn vẹn bộ phim?
    Hay thử tưởng tượng đoạn hội thoại sau:

    – Mày đã xem phim ABC chưa, đoạn Credit hay nhỉ!
    – Thế à, tiếc quá, tao chỉ xem đến đoạn nó giết thằng trùm, xong hiện ra chữ The End, tao mót tè quá đi ra sớm, không ngờ lại bỏ phí mất đoạn Credit, hay lắm không?
    – Ừh hay cực, uổng thật, lần sau mày phải ở lại xem cho trọn vẹn nghe không, sắp tới người ta trao giải Oscar cho đoạn Credit hay nhất đó.
    – Có thể, tao nghĩ là họ tính cả đoạn Credit khi chấm điểm/trao giải oscar mày nhỉ?
    – Tốt hơn là họ nên có 1 giải riêng cho Credit hay nhất!
    – Yeah, mày thật là giỏi!

    Tôi nghĩ bạn đang quá sa lầy vào việc bảo vệ bài viết của mình mà không biết chấp nhận những ý kiến trái chiều khác.

    Có lẽ câu nói mà tôi trích dẫn ở trên sẽ đúng hơn nếu thêm chữ “Trước Credit” vào sau “khung hình cuối cùng”

     
  29. Q D

    06/06/2009 at 7:59 PM

    Về kết luận của bạn, mình xin phép hỏi thế này: Bạn ra đường gặp thầy cô giáo, liệu bạn có không chào, vì nghĩ rằng có ý thức tôn trọng là đủ rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra?

    Cách đặt vấn đề này thật trẻ con và thiếu suy nghĩ!

    Đôi khi người ta CHỈ có 1 cách duy nhất để thể hiện
    Đôi khi người ta có RẤT NHIỀU cách để thể hiện.

    Bạn đừng so sánh việc “Chào thầy cô giáo” (trực tiếp) với việc tôn trọng mấy cái Credit (gián tiếp)

    Cũng giống như có đứa học sinh đằng trước chào, trong bụng hoặc sau lưng chửi thầm. Trong khi có đứa KHÔNG chào, nhưng 20-30 năm vẫn nhớ về thầy cô?

     
  30. Tín lâm

    03/05/2010 at 10:05 AM

    thấy mấy bạn có nhiều ý kiến thú vị, mình cũng muốn góp ý vài lời. Mình nghĩ chúng ta nên ngồi xem phần credict, mình không muốn bàn lý dó, vì đơn giản mình nghĩ nó là 1 phần của bộ phim, một bộ phim sẽ bị mất khúc cuối nếu không coi credict, và đôi khi mình muốn ngồi lại để biết tên tất cả những người đã làm cho mình phải phấn khích, thú vị hay rơi lệ..

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: