RSS

Phỏng vấn độc quyền với đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn

02 May

Nguyễn Hữu Tuấn là ai? Phỏng vấn anh xong, tôi cũng biết anh là ai rồi đấy. Anh là đạo diễn gần đây được gắn với tên hot boy Huỳnh Anh. Nghe nói anh sắp tung một bộ phim rất hoành tráng ra rạp cuối tháng 5 này, tính tò mò thích hóng hớt với người nổi tiếng của tôi nổi lên. Vì thế, tôi vội vàng vẫy chuyến máy bay đầu tiên trong ngày ra Hà Nội. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết với thần đồng phim Hàn Hisashi, tôi đã có một cuộc trò chuyện thân tình với Nguyễn Hữu Tuấn tại quán cà phê vỉa hè có phong cách decor lớp mẫu giáo trên con đường mang tiếng nữ tướng Nguyễn Thị Định. Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí gần gũi với tiếng buôn chuyện choen choét của những nhân vật hàng đầu ngành điện ảnh truyền hình Việt Nam (trừ chuyện trời có đổ mưa cái ào thì toàn cục nói chung là thành công rực rỡ).

– Nghe nói phim anh sắp ra rạp?

Đúng.

– Ghê! Thế dạo này anh phải đắt sô phỏng vấn lắm nhỉ?

Cũng không nhiều lắm chị ạ. Chắc tại các nhà báo còn nổi tiếng hơn chúng tôi.

– Thế các nhà báo đã phỏng vấn anh hỏi anh những gì thế?

Cũng hỏi nhiều thứ, nhưng tôi quên mất rồi. Chị hỏi khó quá, câu hỏi như thế này thì chắc chắn tôi không quên

– Ừ mà có một thứ tôi cũng quên, tên phim của anh là gì ấy nhỉ?

Dành cho tháng Sáu. Một cái tên mang tính họa báo như một nhà báo đã từng nói.

– Họa báo là gì thế?

Tôi cũng không rõ nữa. Bộ phim của tôi nói về học sinh, tuy trong phim không có học sinh nào làm họa báo nhưng chắc là có liên quan đấy.

– Dạo gần đây có rất nhiều các em học sinh làm phim, thế phim anh có giống kiểu đấy không?

Khó vãi. Chị hỏi thế thì tôi sống thế nào được nữa. Thực ra thì tôi cũng từng dạy một số em học sinh làm phim. Ngược lại, tôi cũng học được ở các em một số điều. Thế nên, tôi hay được mọi người khen là trẻ lâu.

– Phức tạp quá, thế tóm lại là có giống hay không? Có hay Không?

Không, làm sao mà giống được. Mỗi người có một kiểu sáng tạo, chị nói thế chả hóa tôi là người bắt chước à?

– Bạn tôi bảo phim của anh là cách mạng đấy, là bộ phim độc lập đúng nghĩa đầu tiên ở Việt Nam đấy. Có thật thế không?

Không. Thứ nhất, phim của tôi không phải phim độc lập. Thứ hai, nó nên được gọi là phim cô độc.

– Nghĩa là anh tự sướng ấy hả????!!!! :O

Hề hề. Chị hỏi câu này tôi kết rồi đấy. Công nhận là như thế. Tôi thích xem phim về bóng rổ, nhưng ở Việt Nam chẳng ai làm, thế thì tôi tự làm. Tôi đẹp giai mà không ai dám thuê tôi làm diễn viên, nên tôi làm phim để được đóng một vai.

– Ôi, thế anh đóng vai nam chính à?

Không! Tôi không đóng chính vì còn bận chỉ đạo diễn xuất. Tôi mà đóng thì còn ai làm đạo diễn? Có một cảnh tâm đắc là khi tôi đi lướt qua vai nam chính trong bãi để xe. Chỉ một khoảnh khắc đấy thôi, nhưng tôi đã gom vào tất cả bí quyết của nghề diễn… (im lặng 3 phút).

– Ơ… bí quyết gì? Anh nói luôn đi chứ còn gì nữa!

Thực ra bên Tây người ta cũng tổng kết rồi: Acting is re-acting. Khi nam chính dắt xe đạp, tôi là người dắt xe máy. Khi tôi nhìn thấy một thằng bé con dắt xe đạp, tôi phải lo tới chuyện nó làm xước xe của tôi. Cho nên tôi đề phòng ngay, nhìn nó bằng ánh mắt rất cảnh giác. Chuyện này nói chung người Việt ai cũng hiểu cả, vì hầu như ai cũng phải đi từ cơ quan hay trường học về nhà lúc tan tầm.

– Khoan… có phải cái xe cub cũ rích dựng kia không? Xe của anh đấy à? Đạo diễn sao mà nghèo thế?

Đạo diễn mà không nghèo thì ai nghèo.

[Lúc này, một nhà biên kịch ngồi bàn cà phê bên cạnh hóng sang: “Đứa nào bảo đạo diễn nghèo, mấy thằng đạo diễn truyền hình giàu vãi đ…” (người viết tự kiểm duyệt).]

– Thôi, giàu hay nghèo cũng được. Nhưng cô độc ở chỗ nào, cả đoàn phim đông thế cơ mà?

Chị đã bảo cô độc là tự sướng đúng không? Tôi tự mình làm nhiều lắm. Ngoài diễn trong phim ra, tôi còn tự viết lời bài hát, tự hát, tự khuân vác, tự hò hét, tự bốc rác… Nói chung là rất nhiều.

– Nghe nhục nhỉ?

NHỤC… bình thường. Cũng vui. Ví dụ ngày quay đầu tiên, tôi đến hiện trường, không thấy ai nhặt rác nên tôi tự đi nhặt. Vô tình, tôi làm vướng cậu xếp ray. Thế là cậu ấy bảo tôi: “Bọn em đang quay phim, anh là ai, cứ đánh võng ở đây làm gì. Xê ra đi!”

– Thế anh có định vui trong sự nhục như thế cả đời hay không?

Người ta bảo nhục như con trùng trục. Mà tôi thì bà con bảo béo như con cá nục. Trừ phi có câu thành ngữ mới “nhục như con cá nục”, còn không thì tôi vẫn thấy vui mà không nhục thì vẫn hơn.

– Tự nhiên tôi nhớ Phật bảo: Mở miệng ra là sai rồi. Bạn bè tôi từ Tây đến ta thì đều bảo: Đã làm phim là phải nhục rồi. Anh định tránh cái nhục ấy kiểu gì?

Tôi cũng tin Phật. Tôi thiền là chính. Thiền lúc rửa bát, lau nhà, giặt quần áo, lúc làm đạo diễn… Tôi nói thật, đến Phật nhục mãi rồi cũng quen. Ông cha ta bảo: Nhục dần.

– Tôi thì tôi chả thích nhục, tôi chỉ thích vui. Anh thấy anh vui nhất về điều gì ở bộ phim?

Phim của tôi cũng còn nhiều khiếm khuyết không thể tránh khỏi. Nhưng tôi rất yêu nó. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến nó, tôi đã cảm thấy như được sống lại một phần tuổi trẻ của chính mình.

Đó là câu chuyện mà tôi thích, cho dù có thể không phải tất cả mọi người đều thích. Bởi vì một lẽ đơn giản, khi viết kịch bản, tôi đã đặt mình vào vị trí của tất cả các nhân vật. Tất cả họ đều là chính tôi nên tôi cảm thấy thực sự xúc động.

Đây là một bộ phim về bóng rổ. Khi làm phim thể thao thì ngay cả các nhà làm phim ở Hollywood hay Nhật Bản… cũng thường tránh những dàn cảnh lớn như trận đấu bóng rổ mà chúng tôi đã dàn dựng.

Tôi vô cùng hài lòng với phần âm nhạc. 2/3 các nhạc phẩm là các bài hát theo phong cách indie/folk do một người bạn Úc gốc Pháp (!!!) của tôi sáng tác. Các nhạc phẩm đó còn sử dụng các nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, nhị, đàn môi… cho nên chúng vừa mang tính toàn cầu, vừa rất Việt Nam.

Ngoài ra, 1/3 còn lại là những bài hát hay nhất của các ban nhạc rock Việt Nam xuất sắc như: Gạt Tàn Đầy, Smallfire, Re-Cycle và K.O.P.

Chà, tuy không hiểu indie/folk là gì, nhưng cứ có gạt tàn đầy là tôi thích rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé.

Advertisements
 
 

Tags: , ,

2 responses to “Phỏng vấn độc quyền với đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn

  1. ken_shin

    15/05/2012 at 4:55 PM

    Điện Ảnh Việt Nam giờ loạn… đạo diễn nào lại nói “khó vãi”…

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: