RSS

Author Archives: FilmCriticVN

About FilmCriticVN

All about Cinema

The Hunger Games (2012) – Đấu trường sinh tử

The Hunger Games lấy bối cảnh nước Mỹ hậu tận thế (được đổi tên thành Panem) bị phân tán thành 12 quận và cứ mỗi năm, mỗi quận lại bốc thăm ra một nam và một nữ thiếu niên, để tham gia vào một đấu trường khổng lồ. Tại đó, chúng phải chiến đấu cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Mỗi tiếng nói, mỗi bước tấn công và cái chết của bọn trẻ đều được ghi hình và phát sóng lên truyền hình. Tất cả nhằm tung hô sức mạnh của liên bang cũng như dập tắt các tư tưởng bạo loạn…

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 13/03/2012 in Preview

 

Tags: , ,

3 Idiots (2008) – Bộ phim học trò không thể bỏ qua

Độc giả Hoài Nam với nickname South có gửi về cho VFFC một bài review rất hay về bộ phim Ấn Độ 3 Idiots. VFFC xin phép được chia sẻ bài viết này với tất cả các bạn.

Thể loại: Hài hước
Đạo diễn: Rajkumar Hirani
Diễn viên chính: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

Trong điện ảnh, có một mảnh đất màu mỡ vẫn chưa được khai thác đúng mức, đó là phim về học đường, hay về thời sinh viên. Học đường là một môi trường tuyệt vời để làm phim, đủ không gian cho những cậu học trò tinh nghịch, những thầy cô hắc ám, chuyện tình yêu và những ước mơ. Còn khoảng thời gian nào đẹp một cách ngây thơ đến thế, những người trẻ say sưa và múa hát như không có ngày mai. 3 Idiots (3 chàng ngốc), một bộ phim Ấn Độ tuyệt vời về thời sinh viên còn làm được hơn thế nữa. Nó mang đến nụ cười, những giọt nước mắt, triết lý sống và động lực cho mỗi con người trên con đường phía trước.

Một thế giới học đường gần gũi

Bộ phim bắt đầu ở thì hiện tại, khi hai người bạn thân Farhan và Raju nhận được cuộc gọi từ Chatur – “kẻ im lặng”. Trên bồn nước của ngôi trường cũ, Chatur khoe mẽ về căn nhà mới, chiếc xe mới của hắn, và nhắc nhở về một lời thách đấu cách đây 10 năm. Một đoạn flashback trở về đêm ấy trong quá khứ, Chatur khóc lóc trong uất ức, và khắc ngày 5 tháng 9 lên tường. Một mở đầu phim không thể hấp dẫn hơn, người xem bắt đầu tò mò ai là Rancho, vì sao anh mất tích, và điều gì đã xảy ra.

Read the rest of this entry »

 
15 Comments

Posted by on 28/07/2011 in Reviews

 

Tags: , ,

Làm mới ngôn ngữ điện ảnh Việt Nam – Một vài dẫn dụ & cảm nhận

Đây là bài viết đã có gần 1 năm tuổi đời và xuất hiện trên nhiều diễn đàn điện ảnh. Tuy nhiên, ngày hôm nay, bạn Mai Anh Tuấn muốn chia sẻ nó với VFFC cùng độc giả thêm một lần nữa, với phiên bản đầy đủ nhất. Xin cảm ơn bạn.

1. Khẩu hiệu thời thượng của Ezra Pound, nhà thơ Mỹ, “làm cho mới” (make it new) gần như tổng quát cái đặc trưng cơ bản mà nghệ thuật nửa đầu thế kỉ XX có được: cái mới và yêu cầu nước rút của nó, chạy đua tìm cái mới. Nghệ thuật hiện đại thường gắn liền với cái đuôi “ism” mà vũ  khí của nó không gì hơn, với cả thái độ cực đoan và ảo tưởng đáng yêu kèm theo, chính là thực nghiệm cái mới, cho cái mới đánh trận tiền phong. Nhưng thực sự thì, một vài cái đuôi “ism” đã tắt lịm bởi các biến cố xẩy ra đằng sau nó mà nguyên nhân cũng chỉ qui về việc cái mới đã… hết mới, chấm dứt vai trò quyến rũ và dẫn đường của nó, lập tức bị thu vé khứ hồi vào tương lai.

Thực tế đó cũng có thể tìm thấy những dẫn chứng sinh động trong nghệ thuật điện ảnh. Thông thường, khi nhắc đến nền nghệ thuật điện ảnh của một quốc gia nào đó, người ta vin vào lịch sử của những thành công, những tên tuổi diễn viên lẫn đạo diễn, những giải thưởng tầm quốc tế, thậm chí, vin cả đến quá trình sản xuất – phát hành – trình chiếu vốn thuộc về công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, việc một tác phẩm điện ảnh trụ vững với thời gian không hẳn phụ thuộc vào doanh thu hay giải thưởng, mà chủ yếu nhờ vào căn cước nội tại của nó: làm mới ngôn ngữ. Dù rằng việc làm mới này chưa thể được giải mã và chấp nhận ngay, càng khó gặt hái vinh quang tức thì, nhưng những tài năng thực sự bao giờ cũng nuôi tham vọng sáng tạo cái mới nhằm xác lập mã vạch nghệ thuật cá nhân, coi đó là cơ hội để chuyển tải quan niệm thẩm mĩ và tư tưởng của mình. Đơn độc và bị lãng quên, không màng tới lời dị nghị và sự dè bỉu của phái thủ cựu hay sự xuýt xoa của kẻ thức thời, bị khán giả làm ngơ và ban giám khảo lắc đầu; luôn khiêu khích và chống lại những mĩ cảm quen thuộc, bày đặt thách đố tiếp nhận và không ngại chịu tiếng là kẻ phá hoại…, đó là thân phận, bản lĩnh của hành trình độc sáng mà những Yasujiro Ozu, Thái Minh Lượng, Vương Gia Vệ, Kim Ki-duk, Hầu Hiếu Hiền… ít nhiều đã chạm tới, làm nên ví dụ huy hoàng. Tác phẩm của họ, vì sức dự phóng của cái mới, đứng tách biệt như trường hợp ngoại lệ, tránh được những bế tắc, đơn điệu mà số đông đang tạo ra, đi tới.

3-Iron - Một bộ phim của Kim Ki-duk

Read the rest of this entry »

 
 

True Grit (2010) – Viễn Tây là thế

Thể loại: Tâm lý / Viễn Tây
Đạo diễn
: Ethan Coen, Joel Coen
Diễn viên chính
: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin

Mở đầu bằng câu tục ngữ, “Kẻ xấu bỏ chạy ngay cả khi không có ai đuổi theo”, True Grit kéo người xem đi thẳng vào câu chuyện của cô bé gái 14 tuổi Mattie Ross tìm cách báo thù cho cha sau khi ông bị Tom Chaney, kẻ mà ông đã thuê để giúp gây giống ngựa, bắn chết. Hắn “cướp đi mạng sống của ông, cướp đi con ngựa của ông và cả hai miếng vàng California ông mang trong túi quần”. Trong cuộc hành trình rong ruổi truy tìm kẻ sát nhân đó, Mattie còn có hai người bạn đồng hành là cảnh sát trưởng Rooster Cogburn dày dặn kinh nghiệm và chàng kị binh Laboeuf trẻ tuổi đến từ vùng Texas.

Không dài dòng lôi thôi, anh em nhà Coen đã chọn cách dẫn truyện đơn giản nhưng rõ ràng, mạch lạc, để bộ phim không trở nên kén người xem và khán giả cũng có thể dễ dàng nắm bắt cốt truyện. Ngay bản thân bộ phim thuộc mô-típ báo thù, vốn khá quen thuộc trong điện ảnh, nhưng một lần nữa lại đem đến nhiều điều thú vị khi được đặt trong không gian miền Tây nước Mỹ.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 23/06/2011 in On Screen, Reviews

 

Tags: , , , , , ,

Black Swan (2010) – Nhị trùng tính cách

Thể loại: Tâm lý / Rùng rợn / Bí ẩn
Đạo diễn: Darren Aronofsky
Diễn viên: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Không dễ dàng để hiểu ngay Black Swan (Tựa Việt: Thiên nga đen). Không phải chỉ một lần đến rạp là có thể tin cậy vào cảm xúc của mình. Black Swan là sự hấp dẫn ngấm ngầm, đến sau, một sự gây mê đầy xáo trộn khi tiếp cận nó vào những thời khắc khác nhau. Và trong một mùa Oscar mà những The King’s Speech, True Grit hay 127 Hours nghiêng về mô tả kiểu hành động của nhân vật người hùng đậm chất Hollywood, nhất là ở khía cạnh vượt qua bản thân, thì Black Swan, tuy cũng nằm trong âm hưởng đó nhưng trở nên gai góc, phức tạp hơn khi thăm dò đời sống tâm lí, những vỉa tầng tính cách còn ẩn giấu trong mỗi con người.

Phản-thiên nga

Thiên nga đen không phải là một nhân vật được trù bị sẵn. Chính xác hơn đó chỉ là một ý niệm nghệ thuật khi hình tượng thiên nga trắng đã trở nên quá quen thuộc với công chúng khán giả. Xây dựng thiên nga đen thực chất là ý thao tác phản-hình tượng, một việc làm đã trở nên quen thuộc, chẳng hạn ở văn chương hiện đại, về cái gọi là “cố sự tân biên” (chuyện xưa viết lại), nhằm thỏa mãn những cách hiểu khác nhau về một đối tượng tưởng chừng đã cạn kiệt mọi cảm hứng. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 15/05/2011 in On Screen, Reviews

 

Tags: , , , , ,

Detective K (2011) – Thần thám thời Joseon

Detective K – Secret of Virtuous Widow (gọi tắt là Detective K) không đơn thuần chỉ là một cú hit ở phòng vé (4 triệu lượt khách sau hơn một tháng ra mắt!), mà còn là niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc khi đã nhào nặn thành công được hình tượng một vị thám tử mang đậm bản sắc dân tộc.

             

Khi đạo diễn hài làm phim trinh thám

Sở trường của đạo diễn Kim Suk-yoon vốn là thể loại phim hài hước qua bộ phim Old Miss Diary với cả phiên bản truyền hình lẫn điện ảnh. Ông cũng từng là đạo diễn kiêm sản xuất các chương trình truyền hình hài hước như Gag Concert (KBS). Thế nên, Detective K là một thử thách thực sự đối với ông, nhất là khi thể loại phim trinh thám bí ẩn, gay cấn được đặt trong bối cảnh thời Joseon. Kể cả về mặt nội dung, bộ phim cũng có một cốt truyện tương đối phức tạp khi xoay quanh những vụ án giết người hàng loạt cùng nạn tham ô trong nội bộ triều đình, được lồng ghép với các vấn đề về tôn giáo, nô lệ, hay binh pháp Tôn Tử.

Tuy nhiên, chính chất hài hước sở trường của  Kim Suk-yoon đã tạo nên bản sắc cho Detective K. Xen kẽ giữa các màn điều tra khám phá bí ẩn là những tràng cười đã đời, mà điển hình là trường đoạn vượt ngục và chạy trốn quan binh của thám tử Kim (Kim Myung-min) cùng gã trộm chó Seo Pil (Oh Dal-su) ở đầu phim. Chính những giây phút hài hước này giúp khán giả như được “giãn ra” sau những giây phút căng thẳng và giúp cho mạch phim được trôi đi một cách nhẹ nhàng hơn.

Thử thách đối với diễn viên

Đối với cả ba diễn viên chính trong Detective K, mỗi người đều có một thử thách riêng. Kim Myung-min từng tạo dựng được tiếng vang qua vai diễn đô đốc Yi Sun-shin trong phim truyền hình Immortal Admiral Yi Sun-shin (2004). Sau đó, là hàng loạt những vai diễn lôi cuốn như nhân vật bác sĩ lạnh lùng trong Behind the White Tower, nhà chỉ huy dàn nhạc giao hưởng khó tính trong Beethoven Virus và một bệnh nhân sắp qua đời trong Closer to Heaven. Hầu hết các nhân vật này đều có một vẻ nghiêm nghị nên để đột phá nhập vai thám tử Kim có phần tưng tửng, Kim Myung-min đã quyết định học tập lối diễn xuất của Robert Downey Jr. Anh tâm sự, “Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các phim có Robert Downey Jr. tham gia diễn xuất như Sherlock HolmesIron Man. Sau đó, tôi đứng trước gương để tập nói chuyện thật nhanh bởi tôi nghĩ thám tử là một người hiểu biết và luôn tò mò về tất cả mọi thứ.”

Nữ diễn viên Han Ji-min

Với nữ diễn viên Han Ji-min, hình tượng bị “đóng khung” của cô là một cô gái tốt bụng, dễ thương, trong sáng và yếu đuối. Từ những quảng cáo mỹ phẩm cho đến các vai diễn trên truyền hình, trông Han Ji-min đều khác xa so với hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, bí ẩn mà cô phải đảm nhận trong Detective K. Để bù lại, Han Ji-min đã nhờ cậy vào cách làm tóc, trang điểm và những bộ hanbok cách điệu để có thể hóa thân xuất sắc vào vai nữ thương gia bí ẩn Han Gaek-ju – một nhân vật mấu chốt trong toàn bộ quá trình vụ án.

Thậm chí, đến cả diễn viên gạo cội Oh Dal-su cũng gặp không ít khó khăn trong việc vào vai gã trộm chó. Nhân vật Seo Pil có vô số cảnh phải tiếp xúc với đủ các loài chó, nhưng chính bản thân Oh Dal-su lại… đặc biệt sợ chó. Không còn cách nào khác, anh buộc phải dành một phần lớn thời gian trên phim trường chỉ để học cách… âu yếm và chơi đùa với chúng.

 Bạn có biết?

– Hầu hết quá trình quay phim diễn ra vào mùa đông nên các diễn viên phải giữ ấm bằng cách nhét túi sưởi vào trong người. Cá biệt có trường hợp của Oh Dal-su thậm chí còn nhét túi sưởi vào… dưới mông! Ai tinh mắt có thể nhận thấy rõ điều này trong cảnh ông đào đường hầm để vượt ngục ở đầu phim.

– Cũng chính vì thời tiết giá rét mà sau mỗi đúp quay rượt đuổi, các diễn viên phải uống rượu gạo thay vì nước lọc thông thường để giữ ấm người.

– Trong một đúp quay trên đỉnh núi, Han Ji-min đã không dám ăn hay uống bất cứ thứ gì trong vòng gần 12 tiếng bởi ở trên đó không có… toilet.

– Kim Myung-min đã bị rạn xương sườn khi thực hiện một cảnh đánh võ. Hậu quả là anh sụt mất 2 kg và phải thường xuyên uống thuốc giảm đau để tiếp tục đóng phim mà không gây ảnh hưởng đến tiến độ.

– Bộ phim sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam dưới tựa Thần thám từ ngày 27/5/2011.

Xin cảm ơn bạn Quốc Huy đã chia sẻ bài viết này

 
Leave a comment

Posted by on 09/05/2011 in Preview

 

Tags: , ,

4 Months, 3 Weeks, 2 Days (2007) – Như một khúc ca

Thể loại: Tâm lý
Đạo diễn: Cristian Mungiu
Diễn viên: Anamaria Marinca, Vlad Ivanov, Laura Vasiliu

Cái tên phim 4 months, 3 weeks and 2 days, như một cách liệt kê thời gian. 4 tháng 3 tuần và 2 ngày sẽ rất ít ỏi so với cả đời người. Nhưng sẽ rất đáng kể và thật ý nghĩa, nếu trong chừng ấy khoảnh khắc, mỗi người tự nhận ra những điều đáng giá, nhất là tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự sẻ chia, cái luôn nâng đỡ ta và cũng là cứu cánh của cuộc đời vốn hay bị chia năm xẻ bảy bởi hàng tá mục đích. Với Otilia, Gabita Dragut, hai nhân vật chính của phim, họ đã chứng minh rằng, thời gian để vượt qua những ngặt nghèo và nỗi sợ hãi, cũng là một thứ của cải mà tuổi trẻ có thể mang theo, và đương nhiên, là kinh nghiệm hiện tồn rất cá nhân, thật khó truyền dạy cho ai.


1. Chuyện phim bắt đầu từ dòng chữ “Rumania, 1987” như một hồi cố không bình thường về một thời đoạn bất thường trong xã hội Rumania và vì thế, đánh động những từ ngữ thuộc về thiết chế, độc tài đã là diễn ngôn vừa trực tiếp vừa ẩn dụ trong văn bản của nhiều thế hệ từng kinh qua, ít nhất, như chúng ta thấy, trong sáng tác của nữ nhà văn đoạt giải Nobel năm ngoái, Herta Muller. Với Cristian Mungiu, đạo diễn của bộ phim này, thì hai năm trước khi Nicolae Ceausescu bị tắm trong biển máu, lại hoàn toàn ăn khớp với độ tuổi của Otilia, Gabita, Adi trong phim, vốn là những sinh viên còn rất trẻ, ở kí túc, đi xe bus, hút thuốc lá, mải mê yêu đương và không mấy khi cất tiếng trong những cuộc tranh luận của người già. Otilia và Gabita, như vậy, chính là dấu chỉ của việc hồi cố và tái hiện hiện thực, một hư cấu có chủ đích của C. Mungiu, trong khi phác thảo cái quá vãng bi đát chưa mấy xa xôi, sẽ kiểm thảo lòng độ lượng của hiện tại để đời sống đang là này, dù sao, cũng rất cần bước tới.

Ở tuổi đôi mươi, Gabita đối mặt với một tình huống ngặt nghèo: mang thai. Cho dù đó là kết quả của một tình yêu không vụ lợi thì Gabita, mà tuổi sinh viên chưa đủ lo cuộc sống riêng tư, vẫn buộc phá hủy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Lẽ ra việc phá thai không trở nên là nỗi sợ hãi nếu như vào thời điểm đó, chế độ Ceausescu, vì ý muốn đốc thúc tỉ lệ sinh, qui định tội danh ngồi tù chí ít 10 năm với hành vi phá thai chui. 4 tháng 3 tuần là thời gian Gabita có thiên chức cưu mang mầm sống, còn 2 ngày là khoảnh khắc cô đi tới quyết định loại bỏ, không thể chậm trễ hơn, cảm giác làm mẹ hẳn chưa định hình, mà chủ yếu, nó chỉ như dây thòng lọng bóp chặt tâm trí yếu đuối, thân thể hao kiệt của mình. Hai ngày quả là thời gian đếm ngược cho những chuẩn bị lúng túng, tâm trạng rối bời, lo lắng mà Gabita gánh chịu, đến mức, chỉ tiếng động bên ngoài cửa hay cánh cửa không khép, một cái tên xa lạ hay bước chân ai đó đang tiến đến cũng làm cô giật mình, làm cô không nhớ rõ thời gian mang thai chính xác. Điều đó, trong ý nghĩ của ông Bebe, vị bác sĩ trực tiếp phá thai, là một trò lừa dối và vì thế, cô phải trả khoản tiền công cao hơn. Cuộc đối mặt giữa Gabita với Bebe giờ đây, là cuộc đối mặt giữa nạn nhân và kẻ ra điều kiện, nơi đồng tiền chứ không phải lòng trắc ẩn có tiếng nói quyết định. Tiền bạc đã thắng thế và lần đầu tiên trong đời, Gabita thấy đau ở cửa mình khi Bebe, bằng động tác thuần thục, đưa ống dẫn thuốc vào để chừng vài tiếng sau, thai nhi vô tội nằm dị dạng ở phòng tắm. Nỗi đau thân thể của Gabita, có thể nói, đã nhường chỗ cho nỗi đau mất mát khi di vật quá khứ không còn bám chặt trong sự sống và ý nghĩ hiện tại. Thai nhi bị kết án sớm dường như là phúng dụ lấp lánh về cách đoạn tuyệt của thế hệ sinh viên Rumania thập niên 80 với chính thể xã hội Ceausescu, với một thời đoạn vừa qua bày chật nhiều nỗi hãi hùng. Cho nên giải phóng cơ thể “quí cô non trẻ” Gabita khỏi hệ lụy, vướng víu khúc ruột hôm qua cũng là cách nhìn ra điều gì nghĩa lí đáng mang theo ngày mai. Thế hệ Gabita, Otilia chưa thể tìm được tương lai nhưng chính họ quyết liệt tìm đến những lựa chọn ở hôm nay, ở lúc mà họ có thể làm được tất cả. Tính cách chưa hoàn tất này khiến bộ phim có cái kết bất ngờ, kết thúc như là điểm dừng cho sự khởi đầu với giao ước thiết thực rằng, sẽ thôi nhắc đến chuyện buồn đã qua – một hành động cung cấp nguồn năng lượng thanh khiết cho thân tâm mỗi người.

Câu chuyện “Rumania, 1987” còn nằm rải rác trong các bờ rìa của câu chuyện Gabita phá thai. Nó bắt đầu từ khung cảnh kí túc xá, phố xá và đậm nhất ở cách ứng xử của thế thái nhân tình. Trong kí túc xá, chỉ với chi tiết chợ đen sinh viên, nơi mua bán các đồ mĩ phẩm mà phần nhiều đều xuất xứ từ ngoại quốc, bộ phim biếm nhại lối bày trò “xức nước hoa tư bản” của chế độ và những người trẻ như Otilia, dù ý thức hay không, vẫn phấn khích nhập cuộc. Nhưng nước hoa chẳng làm cuộc sống đẹp hơn, khi thói quan cách máy móc, mà Otilia là nạn nhân, vẫn đóng vai điều khiển. Những cuộc thương lượng giá cả, đặc biệt là của Bebe khi nhận lời phá thai cho Gabita, là dịp để C. Mungiu khía vào bình diện đạo đức mục ruỗng của những cơ thể cường tráng, chỉnh chu bên ngoài. Hãy chú ý rằng, Otilia đã vô tình lấy con dao trong vali hành nghề của Bebe và khán giả, từ sự phẫn nộ sẵn có, thiết tưởng Otilia sẽ kết liễu vị bác sĩ vừa mua dâm cô. Song Otilia không (thể) làm như vậy. Chân dung Bebe, có lẽ, là sự tha hóa quá cỡ rất khó thanh lí trong một giây phút tức thì.

2. Nhưng 4 tháng 3 tuần và 2 ngày còn là khúc ca tình bạn, thứ tình cảm mà hầu như ai đã là sinh viên, bất luận ở đâu, đều có được và riêng với Otilia – Gabita, đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn, tuyệt vọng. Otilia là sự bổ sung tính cách mạnh mẽ, tỉnh táo, thậm chí là liều lĩnh và từ đó trở thành chỗ dựa duy nhất, đảm nhận vai trò cứu giúp Gabita. Nhưng Otilia không hề là vị cứu nhân nhiều phép thuật đến mức có thể vượt qua những trở ngại do các phép tắc, mà đa phần là dửng dưng, nhẫn tâm của quyền lực, gây nên. Otilia chỉ đủ khả năng chấp thuận giá phòng khách sạn, cái cô hiểu như một mặc định hành/tài chính cứng nhắc, nhưng không thể khơi dậy thiên lương của Bebe trong cuộc mặc cả kiểu “phải ba trăm lạng việc này mới xong”. Bởi cô hiểu, Bebe là sự mặc định của bất lương và đằng sau Bebe, là tập tính của cái ác đã/đang trỗi dậy trong một xã hội vận hành bởi bộ máy chuyên chế. Cách Otilia vượt qua khi đương đầu với Bebe chỉ có thể là “bán mình”, một quyết định chủ động dù sau đó, Otilia, ở tư thế im lặng bất động, chìm trong nỗi tủi phận, trống vắng mênh mông. Tấm lưng của Otilia đặt xuống để Gabita có đôi chân rảnh rang, chấm dứt nỗi sợ hãi đè nén, hẳn là một sự hi sinh hơn cả máu mủ ruột rà, nó như đốm lửa hiếm hoi sưởi ấm nhân tình trong một điều kiện sống thật giống với tiết trời xám lạnh vô hồn. Otilia đã làm được cái điều mà Bebe, kẻ chỉ như công cụ của đồng tiền, không thể nghĩ tới, rằng, cuộc sống là vượt lên chứ chẳng thể đầu hàng, ngay cả lúc bĩ cực nhất.

Hành động chấp thuận mặc cả của Otilia dễ khiến khán giả cho rằng, cô khá đơn giản và do đó, cách họ vượt qua tai họa, khá dễ dàng. Nhưng đối diện với chân dung Bebe, như phân tích ở trên, là quá sức đối với những nạn nhân đơn độc. Điều đáng nói ở đây, như ngụ ý của C. Mungiu, phải chăng là cái giá của việc cắt bỏ quá khứ, dù có đen tối, vẫn để lại vết thương thật khó cân đo đong đếm. Trong sự dâng hiến vì tình bạn của Otilia, chớ vội ảo tưởng rằng đám đông xung quanh sẽ coi đó như một giá trị thiêng liêng.

Sự kết hợp Otilia và Gabita là một kết hợp không thuần khiết Rumania, nghĩa là ngay từ cái tên của họ, đã không phải Rumania chính hiệu. Nhưng cả hai, trong vị thế ngoại vi thấp kém và đơn độc của mình, đã tạo thành một đối lập cần thiết với tầng lớp trung tâm của xã hội. Tầng lớp trung tâm, ở bộ phim này, là các “trí thức bản địa” được C. Mugiu cài đặt khéo léo trong cuộc trò chuyện bên bàn ăn, nơi Otilia bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến. Tại đó, khi nỗi lo lắng, thương bạn đang dày vò tâm trí, Otilia vẫn phải nghe những lời răn dạy sặc mùi đạo đức về lòng kính trọng, lễ phép. Otilia không thể/biết nói gì, nhưng sự im lặng ấy có thể xem là phán xét của quan tòa. Lớp người trung tâm đã ngưng trệ, thỏa mãn với chỗ ngồi của mình, điệu bộ khoe mẽ, trong khi, trước mắt họ, là phận người bị chèn ép, tước đoạt. Nhúng Otilia vào trò khua môi múa mép của thế hệ già nua ưa hoài cựu, hẳn C.Mungiu muốn bày tỏ thái độ thất vọng trước trước sự tồn tại an nhiên lãnh đạm mà số đông lựa chọn. Dĩ nhiên, Otilia đã từ chối họ. Việc cô trở lại phòng khách sạn và quẳng hài nhi của Gabita vào thùng rác như là phản ứng cuối cùng, rất lí trí, để cả hai bước qua rào cản đêm tối vây quanh mình, điều mà họ đã quá thấm thía và tránh tái lặp lịch sử.

3. 4 tháng 3 tuần và 2 ngày giành được Cành cọ vàng ở Cannes 2007, có lẽ, không chỉ vì câu chuyện dấp dính đến chính trị, một yếu tố thi thoảng vẫn đánh động mối quan tâm của Cannes, mà còn vì, quan trọng hơn, bộ phim đã tạo dựng được thứ ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, hấp dẫn, đầy cá tính. Theo đó, ta thấy, một cảnh phim với màu sắc, ánh sáng, góc máy được tính toán chặt chẽ không đơn thuần chỉ là cái biểu đạt nữa, tự bản thân nó còn là cái được biểu đạt: một thời khắc cuộc đời và xã hội bất an, bất thường. Hệ qui chiếu này, có thể nói, không cần vận đến khung tự sự của bộ phim vốn được dẫn dắt bởi những lời thoại rất tự nhiên, lúc thăng lúc giáng.

C. Mungiu dường như khiêu khích người xem bằng các cú quay dài, máy quay cố định để vít chặt nhân vật vào một khung cảnh hẹp, cạn nhất có thể có. Ở trường đoạn Otilia, Gabita đối mặt với Bebe, trong khi ánh sáng trơ cứng vật lí thì máy quay làm nhiệm vụ quan sát, bao quát từng cử động nhỏ của nhân vật để cuộc chiến nội tâm, vừa căng thẳng vừa nhượng bộ, trở nên công khai. Ngược lại, ánh sáng đầy màu sắc vui nhộn ở câu chuyện bàn ăn gia đình Adi còn máy quay làm nhiệm vụ loại bỏ, chỉ tập trung vào phía Otilia, thoại ngoài màn hình (off) dồn dập như một thế giới vô can với tâm trạng rối bời của nhân vật. Nhưng ở nhiều trường đoạn (trong kí túc xá; cảnh Otilia đi quẳng thai nhi) máy quay động, di chuyển theo sau nhân vật, ánh sáng bị đẩy về phía trước, màn đen chế ngự, khiến cảm giác bị truy đuổi và nỗi sợ hãi được hiển thị rõ rệt. Chính nhờ những can dự mạnh mẽ của ánh sáng, góc quay mà áp lực thời gian (2 ngày), phần lớn là gấp gáp, càng đổ dồn vào câu chuyện phim, lây lan và khích động trạng thái hồi hộp, ngạt thở của người xem. Trong tay C.Mungiu, quả thật, các vật liệu ngôn ngữ điện ảnh được chế tác tinh tế, có đôi chút vụ lợi khi cực đoan nó nhưng là hữu dụng khi diễn tả cái tiến trình nghệ thuật đầy cá tính của mình.

Xin cảm ơn bạn Mai Anh Tuấn đã chia sẻ bài viết này với FilmcriticVN
Bài viết từng được đăng trên báo SVVN

 
Leave a comment

Posted by on 03/05/2011 in Reviews

 

Tags: , ,

 
%d bloggers like this: